XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Phan_58'
147. Vi An biết bay
Chuyện Vi An rời đi, thật ra Tát có biết. Hoặc là nói, là Tát cố ý thả người, nên y mới có cơ hội rời đi. Nhưng mà nghe được Tu miêu tả sơ qua quá trình lần theo dấu vết, vẫn khiến gã kinh ngạc.
Tựa như suy nghĩ của Viêm vậy, vô luận là Bách Nhĩ hay là Tát, họ đều nghi ngờ ngoại trừ lấy khói báo cho Ưng tộc biết vị trí cụ thể của bộ lạc, thì với sự yếu đuối của á thú làm sao có thể vượt qua rừng rậm nguy hiểm, để báo tin mình thu thập được cho Ưng tộc. Sự thật chứng minh, cho dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, họ vẫn là coi thường người Ưng tộc.
Vi An biết biến hình. Trong quá trình bị các thú nhân phô trương thanh thế đuổi bắt, ngay trước mắt mọi người, trên lưng y mọc ra hai cánh lớn màu đen, sau đó bay đi.
Cứ như vậy bay đi!
Tình huống đó có thể nói là chấn động vô cùng, các thú nhân có mặt đều choáng váng, căn bản không kịp phản ứng.
Biết biến hóa, nói cách khác Vi An thật ra là thú nhân? Nhưng sao y chỉ mọc cánh mà không biến thành hình thú? Nhưng nếu không phải thú nhân, thì sao lại có thể mọc ra cánh? Trừ Bối Mẫu, chưa từng nghe á thú tộc khác có thể biến hóa được. Không thể không nói, ngoài việc bị cái định luật nhân quả càng phân tích càng không rõ ràng này làm cho đau đầu, thì phần lớn các thú nhân còn cảm thấy có chút trái với lẽ thường và đáng thương cho Mạc.
“Nói với Mạc một tiếng đi.” Trầm mặc thật lâu, Tát nói. Quan hệ của gã và Mạc rất tốt, lần này lợi dụng đối phương, trong lòng gã vẫn cảm thấy không thoải mái.
Có điều cảm giác không thoải mái này từ khi biết Vi An mang đi cái gì toàn bộ đều hóa thành hư không, người lãnh đạm như gã, còn chưa nhịn được mà muốn ra tay đánh cho tên bị sắc đẹp mê hoặc đầu óc kia một trận. Nếu không phải từ đầu tới cuối Mạc vẫn không đánh lại, mà ngay cả tránh cũng không, thì nói không chừng gã sẽ không kiềm chế được mình mà đánh cho hắn tàn phế luôn. Thế nhưng đối mặt với đồng bạn lộ ra nội tâm yếu ớt nhất trước mặt mình, chỉ cần là thú nhân, dù cho còn giận hơn nữa cũng không có khả năng tiếp tục ra tay.
“Ta muốn đi tìm y về.” Đợi thật lâu lại không thấy có nắm đấm nào hạ xuống, Mạc đang ôm đầu cuộn mình trên mặt đất chậm dãi đứng thẳng dậy, sau đó lại ngã xuống đất, ánh mắt mờ mịt nhìn nóc nhà. Cho tới giờ, hắn vẫn không hiểu sao Vi An lại làm như vậy. Hắn đối với y còn chưa đủ tốt sao? Nếu không thích hắn, tại sao lại chủ động bày tỏ với hắn, thậm chí làm bạn đời của hắn? Cả đời này hắn đều dùng ý tốt để đo lường người khác, cho nên dù đến lúc này, trái tim bị thương, máu chảy đầm đìa, hắn vẫn không hiểu.
Cơn giận của Tát vốn đã hạ xuống, đột nhiên nghe thấy lời đó, gã không khỏi nổi giận nhấc chân đá bay Mạc ra ngoài. Đào Đào nhìn thấy, bị dọa đến run rẩy, lúc này y mới biết thủ lĩnh mà nổi giận đáng sợ biết bao nhiêu, đồng thời quyết định về sau càng phải ngoan ngoãn hơn, tuyệt đối không thể chọc giận con sói đen này.
“Ngay cả bạn đời của mình là thú nhân hay á thú cũng không phân biệt được, với ngươi mà có thể tìm được người trở về sao.” Tát giận đến gân xanh trên thái dương nổi rõ hết lên, hận không thể đá thẳng tên ngốc này tới chỗ Bách Nhĩ, cho Bách Nhĩ xử lý. Đáng tiếc gã không đành lòng, gã sợ Bách Nhĩ sẽ đánh Mạc cho tàn phế luôn.
Mạc đỡ tường đứng dậy, nâng tay lau vệt máu chảy ở khóe miệng, mặt xám như tro tàn, nhìn Tát “Y là bạn đời của ta, dù y làm sai cái gì, ta cũng sẽ dùng hết sức mình để chịu trách nhiệm. Nếu y thật sự vì Ưng chủ mà phản bội ta, ta sẽ tự mình cắn chết y.”
Tát giận dữ mà cười, chỉ tay vào Mạc, cả buổi lại không nói ra được. Mãi tới khi Mạc cúi người hành lễ với gã một cái, lúc xoay người muốn đi ra ngoài, Tát mới quát lên “Bắt lại cho ta.”
Mệnh lệnh của gã vừa phát ra, Đào Đào theo thói quen liền tính đi làm, mãi tới khi nhìn thấy Sơn và Mông ra tay bắt lấy Mạc, y mới vội vàng dừng chân, âm thầm lau mồ hôi lạnh cho mình, cảm thấy thói quen này của bản thân thật không tốt chút nào.
“Ngươi muốn một mình tới phương Nam?” Chậm rãi đi đến trước mặt Mạc đã bị đè lại, Tát hơi cúi đầu, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn “Ngươi muốn tự dâng mình tới tay Ưng chủ, sau đó để chúng tới uy hiếp ta, uy hiếp Bách Nhĩ hay là uy hiếp Đồ?” Nói tới câu sau, gã đã hơi nghiến răng nghiến lợi, đưa tay nắm lấy cằm Mạc “Ngươi muốn bắt chước Bách Nhĩ, thì cũng phải nhìn xem bạn đời ngươi chọn có được phần nào của Đồ hay không. Bị một á thú…” Trong phòng trở nên im lặng tới kỳ lạ, câu nói kế tiếp đột nhiên gã không nói nổi nữa, trong lòng lại phát cáu lên.
“Y rốt cuộc là á thú hay là thú nhân?” Sau một lúc lâu, Tát trầm tĩnh hỏi, trong giọng nói không hề mang theo tia lửa giận.
Đối với câu hỏi này, mọi người đều rất ngạc nhiên, thậm chí có cảm giác tò mò khiến cho việc này liền trở nên không còn nghiêm túc. Đáng tiếc chính Mạc cũng không biết. Bản chất tốt nhất để phân biệt á thú và thú nhân chính là có thể sinh con hay không, còn về phần biến hóa, đây vốn là một trong tiêu chuẩn phán đoán của họ thôi, thế nhưng hiện tại lại càng ngày càng không có cách nào để khẳng định.
Thấy phản ứng nghẹn lại của Mạc, Tát lập tức không nhịn được mà bật cười, trong lòng nào còn giận dữ nữa. Thực thế, lúc quyết định thả Vi An đi, có một vài bí mật không thể tiếp tục giữ kín nữa. Sinh hoạt trong bộ lạc lâu như vậy, sao có thể không biết gì về trận pháp và nội công, nếu Ưng chủ kia không phải đến từ dị thế như Bách Nhĩ, như vậy kể cả Vi An có đem mấy thứ đó về cũng vô dụng, mà nếu Ưng chủ đúng như Bách Nhĩ dự đoán, cũng là một tà linh đến từ dị thế, thì tin rằng chỉ cần dựa vào hai cái tên cùng cách sử dụng trận pháp và nội công liền có thể đoán ra được bên trong bọn chúng có một người có lai lịch giống như Bách Nhĩ. Cho nên, trong mắt gã, Mạc không vẽ xong mấy thứ kia cũng chẳng quan trọng, gã giận là vì Mạc lại ngu ngốc như thế.
Thế nhưng, mặc kệ trong lòng gã nghĩ như thế nào, tự dựng phá lên cười đều không thích hợp, nhìn phản ứng của những người khác là có thể hiểu. Biểu tình trên mặt của Sơn và Mông đều rất vặn vẹo, chắc là cũng muốn cười nhưng lại cảm thấy có chút đồng tình với Mạc, đương nhiên nhiều hơn là giận hắn không biết phân biệt, ngược lại là Đào Đào cảm thấy rất khó hiểu, dù có thế nào cũng nghĩ không ra Tát đang cười cái gì. Mà phản ứng của mỗi một người họ lại làm cho Mạc đang mất tinh thần càng thêm thê lương, đau buồn.
Ho nhẹ một tiếng, Tát nhanh chóng thu nụ cười, lại trở nên nghiêm khắc “Nhốt hắn lại, lúc nào hiểu ra thì thả.” Mạc là một người dùng cơ bắp, có đôi khi nói không nghe, ngoại trừ áp dụng biện pháp mạnh thì không có cách nào khác. Tát không muốn mình bị người ta uy hiếp, càng không hi vọng một ngày nào đó tất yếu phải lựa chọn giữa bằng hữu và an nguy của bộ lạc.
Mạc im lặng cúi đầu, không có phản kháng.
Mãi đến khi ba thú nhân rời đi, Tát mới thả lỏng, nhìn Đào Đào, hỏi “Á thú chỗ các ngươi cũng có thể biến hóa ?” Trên thực tế, gã là muốn hỏi Đào Đào có biến hóa được hay không.
“Chắc là… không thể.” Nếu hắn hỏi lúc trước, Đào Đào sẽ trả lời rất chắc chắn, thế nhưng sau chuyện của Vi An, y cũng không dám xác định “Ta chưa bao giờ nghe thấy.”
Từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân cẩn thận đánh giá á thú có ngoại hình hơi thô kệch này mấy lần, nhìn tới khi Đào Đào bắt đầu sởn tóc gáy, Tát mới lại hỏi “Vậy có á thú hay thú nhân chỉ có thể mọc ra móng vuốt hay là đuôi không?”
“Chưa… chưa thấy qua.” Đào Đào lắc đầu, sau đó hiểu ra mà phản ứng lại, rồi vội vàng nói “Ta không biến ra được cái gì hết.”
Tát ờ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến với câu trả lời này, cũng không hỏi tiếp nữa. Thực tế, kể cả Đào Đào có thể biến hóa ra một bộ phận nào đó giống như Vi An, gã nghĩ mình cũng có thể chấp nhận.
“Ta thật sự là á thú, tuy ngoại hình không giống… á thú.” Phản ứng của gã khiến Đào Đào bất an, nhịn không được lại nói một câu nhấn mạnh. Nếu y có thể biến hóa, dù không phải thú nhân, y cũng sẽ dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ a phụ, chứ không phải để a phụ bảo vệ mình. Đáng tiếc, tuy trong các á thú, y được xem là có sức lực, thế nhưng trước mặt thú nhân lại chẳng làm được cái gì.
Bộ dáng nghiêm túc biện giải của y thoáng mang theo bi thương khó nén, khiến Tát đột nhiên hơi đau lòng, nhịn không được đến gần, đưa tay sờ mặt Đào Đào, cũng nghiêm túc trả lời “Ta biết. Ta tin ngươi.” Nếu thần thú cũng khiến gã nhìn lầm như Mạc, gã sẽ tự hủy bỏ hai mắt của mình.
Cái đụng chạm dịu dàng mà đột ngột đó khiến Đào Đào hơi ngây ngốc, mãi tới khi Tát rút tay lại, xoay người bỏ đi, khôi phục lại bộ dáng thường ngày, y mới lấy lại tinh thần như vừa mới nằm mơ, hoảng hốt cảm thấy lúc nãy chắc chắn là mình bị ảo giác, còn chuyện tìm đối phương để xác định, y lại không hề nghĩ đến.
148. Cách chứng minh muốn ăn đòn
Rắc một tiếng, mộc thương trong tay Bách Nhĩ gãy thành hai đoạn, cùng nứt ra với nó còn có ngọn núi đá lởm chởm bên cạnh, khiến Đằng đến đưa tin và các thú nhân bộ lạc Dũng Sĩ đang rèn luyện phải hoảng sợ. Cách thật xa, Đồ liền cảm nhận được cơn tức giận tản ra từ người Bách Nhĩ, hắn vội vàng đi tới, quan tâm hỏi “Sao vậy? ”
Sắc mặt Bách Nhĩ âm trầm, giọng nói lạnh lùng lên tiếng “Cái loại cây mục này có vót rồi cũng vô dụng, không cần cũng được.” Nói xong, y ném hai đoạn mộc thương trong tay xuống đất, xoay người đi.
Đồ không dám nói mình hiểu rõ Bách Nhĩ hết mười phần, nhưng bảy tám phần thì lại có thể, hắn biết Bách Nhĩ tuyệt đối sẽ không vì một cây mộc thương không chắc mà tức giận bẻ gãy, tất nhiên là do chuyện từ trong bộ lạc rồi, vì thế hắn không lập tức đuổi theo mà là nhìn Đằng “Xảy ra chuyện gì?”
Đằng lau mồ hôi lạnh trên trán, kể lại một lần nữa chuyện của Mạc, đột nhiên hắn hiểu ra tại sao Tát giận như thế cũng không dám giao Mạc cho Bách Nhĩ xử trí, chỉ bằng một thương đầy sát khí vừa nãy của Bách Nhĩ thì Mạc nào còn mạng sống nữa. Đương nhiên hắn sẽ không biết trong mắt Bách Nhĩ, hành vi của Mạc không khác gì không nghe hiệu lệnh cộng thêm tiết lộ quân tình, kể cả đặc xá trọng tội, thì dù có là người thân thiết hơn nữa cũng khó tránh khỏi cái chết.
Nghe Đằng kể lại xong, bất ngờ là Đồ không nổi giận, ngược lại còn nở nụ cười. Vỗ vai Đằng, bảo hắn đi nghỉ ngơi, còn mình giao chuyện huấn luyện cho Long xong, liền đi tìm Bách Nhĩ.
Mạc cùng Giác là những người đầu tiên rời khỏi bộ lạc cùng Bách Nhĩ, ý nghĩa của họ đối với Bách Nhĩ không phải bình thường, nhất là khi vạch mặt với tộc trưởng, họ vẫn không chút do dự lựa chọn đi cùng y, sự khoan dung, độ lượng của Bách Nhĩ đối với họ liền trở nên vô cùng lớn. Nếu xét điểm này, Đồ còn phải lùi về sau một bước. Bởi vậy, đối với Duẫn Nặc, còn có Giác Mạc, thật ra Đồ vừa hâm mộ vừa ghen tị, giống như ban đầu mình nảy sinh tình cảm với Bách Nhĩ nhưng lại chưa nhận ra tâm ý của bản thân vậy. Dù cho lúc này Bách Nhĩ đã hoàn toàn thuộc về hắn, thỉnh thoảng hắn vẫn có cảm xúc phức tạp đó, nguyên nhân chỉ vì mình đã bỏ lỡ thời khắc ban đầu. Cho nên bảo hắn nói tốt cho Mạc là chuyện tuyệt đối không có khả năng, hắn còn chưa nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng đã là tốt rồi. Chẳng qua là hắn đau lòng cho Bách Nhĩ thôi.
“Có muốn ta bảo người đi trói tên ngu ngốc đó lại đây, cho ngươi giáo huấn hắn một trận không?” Lúc tìm thấy Bách Nhĩ ở bờ biển, y đang chỉ cho Tiêu Đồ và Húc luyện công, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Nhưng Đồ biết trong lòng y vẫn còn để ý, nên hắn đi qua nói.
Bách Nhĩ sửa đúng tư thế đứng tấn cho Tiêu Đồ, rồi mới ngẩng đầu “Không cần đâu. Hiện tại thủ lĩnh bộ lạc là Tát, hắn đã xử lý rồi thì không tới lượt chúng ta nhúng tay vào.” Đây là tôn trọng tối thiểu, kể cả đối với quyết định của Đồ, y cũng sẽ không tùy ý vung tay múa chân. Huống chi việc này cũng không nằm ngoài dự đoán của họ, y chỉ là thất vọng mà thôi. Là rất thất vọng. Y chưa bao giờ cho rằng tâm tính thiện lương, chất phác có cái gì không tốt, thế nhưng nếu loại thiện lương, đơn thuần không phân biệt tình huống này lại lấy an nguy của người bên cạnh làm cái giá phải trả thì chính là ngu dốt.
“Thế nhưng hắn khiến ngươi đau lòng.” Đối diện với Bách Nhĩ, Đồ không biết phải an ủi như thế nào mới tốt, thiếu chút nữa liền không khống chế được mà hoá thành hình thú.
Nghe thấy lời hắn nói, Tiêu Đồ và Húc vốn đang chăm chú luyện công lập tức nhìn qua, quan tâm nhìn về phía Bách Nhĩ, không biết xảy ra chuyện gì.
“Không được phân tâm!” Bách Nhĩ quát khẽ, ánh mắt nhìn lại Đồ đã hơi dịu đi “Ta không sao.” Cả cuộc đời sóng to gió lớn của y, loại người nào mà chưa từng thấy, chuyện gì mà chưa từng gặp, chút việc nhỏ đó mà đã có thể đả kích y, thì là quá coi thường y rồi.
Đồ vốn không muốn Bách Nhĩ tốn tâm tư với người bên ngoài, ngoại trừ mình và các con, thấy y như thế, hắn liền thuận theo mà mở lời “Vậy để Vi An rời đi như thế sẽ không khiến Ưng chủ cảnh giác mà không dám tới chứ?”
Bách Nhĩ hừ lạnh một tiếng, khẽ gật đầu với Ân đang ở bên cạnh trông nom thuận tiện giám sát hai đứa con trai của mình, sau đó xoay người rời đi. Đồ liền vội vàng đuổi tới.
“Có Vi An mang tin tình báo về, Ưng chủ sẽ không thể không đến được, cũng không dám không đến. Nếu không, đợi tới thời kỳ mưa nhiều nhất, gã sẽ bị rơi vào thế bị động.” Đi dọc theo bờ biển một lát, Bách Nhĩ mới mở miệng “Chỉ là kế hoạch của chúng ta cũng phải điều chỉnh lại một chút.” Lúc trước họ không ngờ rằng Vi An có thể trốn về phương Nam, chỉ cho rằng cùng lắm là dùng biện pháp họ không tưởng tượng nổi mà âm thầm truyền tin về, như vậy cũng chính là ngươi lừa ta, ta lừa ngươi, họ muốn xem ai mới là người báo tin chính xác mà thôi. Nay Vi An trốn thoát, bày hết tất cả ra ngoài, ngược lại thì cảm thấy có chút phiền phức. Chỗ hỏng đó là tên gian tế kia không đạt tiêu chuẩn.
“Vi An kia là thú nhân, đúng là ngoài dự đoán của mọi người.” Đồ nhịn không được mà cảm khái “Có điều làm bạn đời lâu như vậy, ngày qua ngày ngủ với mình, mà là thú nhân hay á thú cũng không phân biệt được, với sức quan sát tệ như vậy, thì Mạc nên cảm thấy may mắn vì Vi An không muốn lấy mạng của hắn đấy.”
“Sao ngươi có thể xác định y là thú nhân?” Bách Nhĩ cảm thấy kỳ lạ mà hỏi.
“Có thể một lòng làm việc cho Ưng chủ, lại có cánh đen, Vi An chắc chắn cũng là người Ưng tộc. Ta nhớ Ưng tộc vì bảo vệ huyết thống cao quý, thuần khiết…” Nói tới bốn chữ này, trong giọng nói của Đồ tràn đầy châm chọc, bởi vì hắn đã từng gặp người Ưng tộc, hắn thật chẳng nhìn ra cao quý ở chỗ nào, một đám xấu muốn chết “… là sẽ không cùng người ngoại tộc kết thành bạn đời, thật ra cũng chính là không muốn có thú con pha tạp huyết thống của ngoại tộc. Vi An kia có thể tùy tiện giao phối với thú nhân, sau đó lại không chút do dự đào tẩu, hiển nhiên là vì biết chính mình không có khả năng mang thai, cộng thêm y có năng lực biến hóa, không phải thú nhân thì là gì?” Những lời suy luận này của Đồ đều xây dựng khi áp đặt Vi An vào thân phận Ưng tộc, hơn nữa cũng không chặt chẽ, có rất nhiều chỗ khiến người ta có thể phản bác. Nhưng có một điểm người khác lại không thể phản bác đó chính là trực giác của thú nhân. Có thể khẳng định nói như thế, chắc là hắn đã cảm thấy được điều gì. Thế nhưng Bách Nhĩ chỉ hơi nhíu mày, lại không nói gì, dù sao Vi An là á thú hay là thú nhân, điều này thật ra đã không còn quan trọng nữa.
“Với lại, giữa thú nhân và á thú, ngoại trừ có thể trực tiếp phân biệt bằng hai điểm là ngoại hình và biến hóa được hay không, thì thật ra còn một điểm nữa để phân biệt.” Đồ nói tiếp.
“Điểm gì?” Bách Nhĩ thành công bị khơi mào lòng hiếu kỳ.
Trên mặt Đồ bỗng nhiên lộ ra tia cười ái muội, tới gần Bách Nhĩ, thì thầm bên tai y, Bách Nhĩ sửng sốt một lát, trên mặt lập tức hiện lên một màu đỏ, tức giận trừng hắn một cái. Đồ bị y trừng tới tim đập thình thịch lên, không khống chế được mà ôm chặt Bách Nhĩ, kéo y đến bãi đá ngầm bên cạnh. Hóa ra trong lúc vô thức, hai người đã đi tới bãi đá ngầm san sát kia, nằm xuống.
“Làm gì vậy? Đừng xằng bậy!” Bách Nhĩ bị động tác thình lình của hắn làm cho hô hấp hơi rối loạn, y vội vàng đẩy hắn ra. Giữa ban ngày ban mặt, lại ở ngoài mà tùy tiện động dục thì còn ra thể thống gì nữa.
“Ngươi không tin, ta làm cho ngươi xem.” Trên mặt Đồ lộ ra biểu tình oan ức, đồng thời một cái chân đã chen vào giữa hai chân của Bách Nhĩ, bộ vị cứng rắn, nóng cháy khẽ cọ xát vào y.
“Ta không có nói là không tin.” Bách Nhĩ cười khổ, đưa tay đẩy cái người tràn đầy dục vọng trên cơ thể mình ra. Sao y lại không tin, hồi trước, lúc còn ở bộ lạc Hắc Hà, y đã tự mình dùng tay, lúc tiết ra tinh dịch liền hiểu rõ mình không phải là một nam nhân chân chính. Chỉ là y không ngờ, Đồ vậy mà cũng chú ý tới chi tiết nhỏ xíu như vậy, có thể thấy thú nhân này có bao nhiêu cẩn thận, hoặc là nói hắn để tâm tới y biết bao nhiêu. Mà Mạc và Vi An bên nhau lâu như thế, lại không hề phát hiện, nếu không phải do không hiểu gì về cơ thể á thú thì có nghĩa là hắn chưa bao giờ chạm vào Vi An, nhưng cũng có khả năng là Mạc quá chủ quan, hoặc là Vi An cố tình lảng tránh.
“Bách Nhĩ, ta muốn chúng ta làm một lần như ở sườn núi kia… chúng ta lại làm một lần như vậy, có được không?” Hô hấp của Đồ đã trở nên hơi ồ ồ, hắn cầm lấy cái tay đẩy mình của Bách Nhĩ, gần như cầu xin nói.
Nhắc tới chuyện đó, Bách Nhĩ lập tức đỏ mặt tới tận mang tai, khi ấy nếu không phải do bị cơ thể ảnh hưởng, sao y dám cùng một thú nhân giữa ban ngày ban mặt, ngay tại sườn núi làm ra loại chuyện đó chứ. Nhưng mà, không thể không nói, lúc ấy chỉ cảm thấy xấu hổ và bất đắc dĩ vô cùng thôi, nay nghĩ lại, đúng là có mùi vị khác biệt, khiến y không khỏi dâng lên cảm giác khác thường.
Thấy y tựa như có động tâm, sao Đồ không biết thừa cơ tiến lên, tay hắn hơi dùng lực, lật người y lại, sau đó sờ soạng tháo đai lưng của y ra. Bách Nhĩ lấy lại tinh thần, cuống quít bắt lấy tay hắn, mặt nóng lên, quát nhẹ “Đây là chỗ nào, bị người ta nhìn thấy, chúng ta còn mặt mũi gì nữa?”
Đồ không dám ép buộc Bách Nhĩ, nhưng lửa tình đã bị nhen nhóm, cứ như vậy buông tay lại là điều không thể, vì thế một cái tay khác của hắn mò từ dưới vạt áo của Bách Nhĩ, sờ soạng lên ngực y, bóp núm vú đã dựng thẳng kia, sau đó ấn xuống, vân vê chơi đùa, đồng thời thẳng lưng, đặt vật sưng to tiến vào rãnh giữa hai mông của Bách Nhĩ, mô phỏng động tác giao phối, cách vật liệu mỏng manh mà bắt đầu va chạm.
“Giao phối với bạn đời của mình cũng chẳng phải chuyện mất mặt, bị thấy thì sao chứ?” Ngậm lấy một vành tai của người phía dưới, Đồ thở hổn hển nói. Đây cũng là lời thật, nơi này không thể so với Đại Tấn ở kiếp trước của Bách Nhĩ, lễ giáo quy củ, nam nữ hoan ái đều vác trên lưng, cho dù là chuyện chính đáng của phu thê cũng không tiện nói ra miệng, huống chi là quan hệ giữa nam nhân và nam nhân. Còn nơi đây một khi đã thành bạn đời, nếu hưng phấn, hoặc là bầu không khí thích hợp, trường hợp giao phối trước mặt người khác cũng có, mà cũng sẽ không có ai cảm thấy không ổn cả “Còn có, tai của ta giờ thính lắm, có ai tới, ta sẽ nghe thấy ngay. Sẽ không để người khác thấy đâu.” Hắn là thú nhân, tai mắt vốn đã rất nhạy bén, hiện tại lại luyện thành nội công, nên xét về khả năng nghe còn tốt hơn Bách Nhĩ một chút. Cho nên, ngoài miệng tuy nói bị nhìn thấy cũng không sao, nhưng trên thực tế hắn tuyệt đối sẽ không để những người khác nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Bách Nhĩ.
Sau chuyện mật quả, Bách Nhĩ lại không có cách nào cự tuyệt hắn quá mức, lúc này cũng bị động tác của hắn làm cho dần dần động tình, nghe hắn nói như vậy cũng đành buông trôi bỏ mặc. Nhạy bén cảm nhận được y thỏa hiệp, trong lòng Đồ vô cùng vui mừng, ngẩng đầu nhìn chung quanh, sau đó nửa ôm nửa đẩy y di chuyển thêm vài bước vào trong bãi đá ngầm, sau khi xác định bóng dáng hai người đều được đá ngầm che khuất, hắn mới vừa gọi tên Bách Nhĩ vừa vội vàng kéo ngoại bào, áo lót, cúi đầu, hôn, gặm lên tấm lưng rắn chắc của y.
Lúc gió biển và ánh sáng nóng rực giống như nụ hôn của Đồ in dấu lên vai, lưng, Bách Nhĩ không khỏi run rẩy một chút, theo bản năng muốn xoay người lại, muốn kéo quần áo lên, lại bị Đồ ở phía sau dùng sức vừa phải ngăn cản. Vì không để toàn thân mình dán lên trên đá, Bách Nhĩ không thể không dùng hai tay chống đỡ, dẫn tới bắp thịt ở vai hơi gồ lên, phần eo lại thấp xuống, hiện ra độ cong duyên dáng, khiến đôi môi của Đồ si mê, lưu luyến hôn trên đó không ngừng.
“Xoay ta lại.” Đập vào mắt tất cả đều là đá trắng, cơ thể của mình lại lộ hết ra trước mắt một người khác, Bách Nhĩ cảm thấy hơi mất tự nhiên, y nhịn không được mở miệng.
Đồ không đáp lại, bàn tay mê luyến vuốt ve qua lại cơ thể trước mắt này, từ cổ tới ngực, sau đó tới bụng… Môi của hắn cũng chậm rãi đi xuống, từ xương sống đi thẳng tới cặp mông gồ lên, sau đó tách hai cánh mông ra, liếm lên bí huyệt khép chặt.
Cơ thể Bách Nhĩ cứng đờ, sau khi ý thức được đối phương đang làm cái gì, đôi chân vốn duỗi thẳng, cứng chắc không khỏi hơi mềm nhũn đi, không khống chế được mà gấp đầu gối lại, đặt lên tảng đá ở dưới, để chống đỡ cơ thể mình.
“Đồ, đừng như vậy…” Cái trán nóng cháy dán lên đá ngầm lạnh lẽo, Bách Nhĩ thò tay bắt lấy bàn tay to, thô ráp đang khi có khi không nắm lấy bộ vị của y, một tay còn lại quặt ngược ra sau, túm lấy mái tóc ngắn của Đồ, cũng không nói rõ là rốt cuộc muốn hắn rời đi hay là muốn cho hắn tiếp tục.
Dưới sự chăm sóc ân cần của đầu lưỡi và ngón tay, cửa động mê người kia rốt cuộc từ từ trở nên mềm mại, nóng bỏng, ẩm ướt, tản ra mùi hấp dẫn. Đồ vội vã đứng lên, lấy dục căn hùng vĩ vốn đã sưng đến phát đau của mình, sau đó trong tiếng kêu rên đè nén của Bách Nhĩ khiến hắn say đắm kia, mà chậm rãi đưa vào.
“Nhanh lên!” Bách Nhĩ bị động tác chậm chạp, nhẹ nhàng của hắn làm cho trong lòng như bị mèo cào, cơ thể vội vã khao khát, cũng chẳng quan tâm dáng vẻ mình như thế nào nữa, mà mở miệng thúc giục.
Đồ được như ý, liền khẽ cười, không cố gắng kiềm chế mình nữa, một tay cầm lấy cái eo thon, rắn chắc của người dưới thân, điều chỉnh tư thế cho thoải mái, liền bắt đầu quá trình tùy ý rong ruổi. Đồng thời một tay còn lại cũng không quên an ủi dục căn đã dựng thẳng của Bách Nhĩ, mãi tới khi hai người đồng thời lên cao trào.
Nằm sấp trên người Bách Nhĩ, đợi đến khi dư vị cao trào qua đi, Đồ mới rút phân thân ra, đưa tay sờ soạng lên huyệt khẩu giữa cánh mông hiện đang sưng đỏ với dịch thể hỗn độn, tạm thời không thể khép kín, sau đó hắn đưa hai tay ra trước mặt người vẫn còn hơi thở dốc, cười nói “Ngươi xem, khác nhau rõ ràng như vậy mà Mạc không nhìn ra, nếu nói Vi An kia không phải là thú nhân, ta sẽ không tin đâu.”
Bách Nhĩ hơi mở mắt ra, liếc nhìn tinh dịch một bên trắng đục, một bên trong suốt, đột nhiên y xoay người, nâng chân đạp thú nhân đang đắc ý vì phán đoán của mình được chứng minh qua một bên, sau đó đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo vào.
Đồ choáng váng một lát, liền nhanh chóng phản ứng lại, trong lòng thầm kêu không xong rồi, cuống quýt hóa thành hình thú, ngậm cái đai lưng ở trên mặt đá ngầm tới trước mặt Bách Nhĩ, sau đó vào lúc y buộc đai lưng, hắn liền ở bên cạnh cọ qua cọ lại lấy lòng.
Bách Nhĩ vốn không có nổi giận, thấy bộ dáng cẩn thận đó của Đồ, y nhịn không được nở nụ cười. Lúc Đồ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt y lại nghiêm túc đi, đưa tay xoa đầu con thú trắng, ánh mắt lướt qua đá ngầm, nhìn về mặt biển mênh mông.
“Chuẩn bị khai chiến đi!”
149. Ưng chủ và Vi
Hoàng cung, đế đô Đế quốc thú nhân, phương Nam.
Ngón tay trắng nõn, thon dài lấy mấy tấm da thú, cẩn thận lật xem. Trên tấm da thú đầu tiên vẽ mấy cái cục phân bố lộn xộn, tấm thứ hai có thể là vẽ cái gì đó trên cơ thể người, phủ đầy các đường cong và điểm đen lung tung, nếu không biết còn tưởng đây là con quái vật nào đó, tấm thứ ba là chữ viết như gà bới, xem cả buổi mới miễn cưỡng nhận ra vài chữ, đúng là chữ phồn thể.
Phì một tiếng, thiếu niên bật cười, khiến gương mặt vốn không tính là xuất sắc nháy mắt trở nên sinh động. Vi An đứng một bên lộ ra ánh mắt si mê, sau đó y lại hạ mí mắt che giấu đi, không dám để người kia phát hiện.
“Vi, đây là nội công ngươi nói rất lợi hại đó ư? Ngươi xác định có thể luyện ra nội lực?” Chỉ vô mấy cái chữ khó phân biệt trên da thú, vẻ mặt của thiếu niên không có lời để nói, vẽ cái kiểu này, gã có thể vẽ ra cả đống, còn giống hơn cái này nữa.
Không thể trách thiếu niên này nhìn không ra, tuy Mạc nhận biết không ít chữ, nhưng học viết chữ lại không được bao lâu, so với mấy tiểu thú nhân và mười mấy á thú sau này mới học còn kém hơn. Chữ phồn thể vốn khó viết hơn chữ giản thể, Bách Nhĩ lại không có thời gian dạy họ từng nét một, nên dẫn tới chữ hắn viết ra nếu không phải dư một nét hay thiếu một nét thì cũng là bên trái bên phải của một chữ cách xa nhau. Đừng nói là thiếu niên này, mà ngay cả bảo Bách Nhĩ đọc, phỏng chừng cũng tốn không ít công sức.
Vi An, không, thật ra phải gọi là Vi, y trầm mặc một lát, mới đáp “Có một á thú tên là Bách Nhĩ nhờ vào cái này mà trở nên tài giỏi như thú nhân.”
“Có bao nhiêu á thú như vậy?” Nghe nói như thế, sắc mặt thiếu niên thoáng đứng đắn lại, hỏi.
“Một.” Còn thú nhân, mặc dù Vi có thấy Mạc luyện công, thế nhưng rốt cuộc hắn có trở nên lợi hại hơn không, y lại không nhìn ra.
“Không đủ để e ngại.” Thiếu niên cười, tùy tay ném mấy tấm da thú ghi nội công tâm pháp và vẽ kinh lạc qua một bên, lại chỉ vào tấm trận pháp “Thứ này ngươi nhìn có hiểu không?”
Vi lắc đầu.
“Vậy cho người thử một chút đi, nếu là giả, như vậy hai tấm kia cũng không có tác dụng gì.” Thiếu niên ném tấm da thú đó cho một Ưng vệ đứng bên cạnh, Ưng vệ nhặt lấy tấm da thú liền vội vàng rời đi.
“Ngươi trốn về như vậy, còn mang theo mấy tấm vô dụng, ưm… làm cho chúng cảnh giác trong lòng, trận đánh này sẽ vất vả thế nào hả?” Nhìn vào gương mặt tuấn mỹ hiếm thấy ở Ưng tộc, thiếu niên nói như thế, mặc dù lời nói rất tức giận, nhưng trên mặt gã vẫn treo nụ cười bất cần đời.
“Thời gian không còn kịp rồi.” Vi nói, trước mặt thiếu niên, y trở nên lời ít mà ý nhiều, hoàn toàn không có bộ dáng dịu dàng lại đầy lẳng lơ như khi ở bộ lạc Bách Nhĩ.
“Ta không trách ngươi, cho người chuẩn bị đi, ba ngày sau xuất phát tấn công bộ lạc Bách Nhĩ.” Thiếu niên cười nói, mãi tới khi Vi nghe lệnh rời đi, mặt gã mới trầm xuống.
Nội công, trận pháp, mặc kệ có phải thật hay không, nhưng đều đủ để chứng minh, ở bộ lạc Bách Nhĩ có một người xuyên không tới như gã, chỉ là không biết vị đồng nghiệp xuyên không này rốt cuộc đến từ thời đại nào, năng lực ra sao. Lúc giao chiến chắc là có thể nhìn thấy, nếu không tệ, có thể thu nạp kẻ đó về. Có điều vừa nghĩ đến mấy tấm da thú với nét vẽ xấu xí cùng với đầy rẫy chữ viết sai kia, gã liền không khỏi nhíu mày lại, trong lòng dâng lên suy nghĩ: Vị đồng nghiệp này sẽ không phải là một tên dốt nát mê truyện kiếm hiệp đấy chứ?
Hồi tưởng miêu tả của Vi đối với bộ lạc Bách Nhĩ, so với các bộ lạc khác ở đại lục thú nhân, phát triển coi như nhanh hơn. Thế nhưng đối với một người xuyên không, ở cái nơi hoang dã chưa khai phá này, rõ ràng có thể thi triển bản lĩnh, lại chỉ làm ra được chút thành tích ấy, thì chính là vô dụng. Gã còn thấy xấu hổ khi nhận mặt với kẻ đó đấy.
Quét mắt nhìn cung điện hoa lệ được bài trí bằng da thú và vải dệt từ tơ nhện, nghĩ đến đế quốc thú nhân khổng lồ mình thành lập, thiếu niên nhất thời có cảm giác vô cùng đắc ý. Gã tới đây cũng chỉ ngắn ngủi mấy năm, có thể đạt được thành tựu như thế, cho dù là vài nhà chính trị lỗi lạc kiếp trước cũng không có khả năng làm được.
Hóa ra thiếu niên này giống Bách Nhĩ, vốn không phải người dân bản địa ở đại lục thú nhân, mà là một u hồn tới từ dị thế. Nơi gã ở ban đầu chính là Trung Quốc ở thế kỷ hai mươi mốt, một thời đại dân chủ tự do, tin tức bùng nổ, có các loại công nghệ cao, ô nhiễm môi trường, thực phẩm biến đổi gen và tội phạm đầy rẫy, cũng không thuộc về vị trí kéo dài Đại Tấn của Bách Nhĩ, dù cho chữ viết của họ có nét chung.
Thiếu niên tên ban đầu là Lý Vĩ, vốn là một thành phần tri thức phổ thông sau những năm tám mươi, có một công việc không thể gầy dựng sự nghiệp nhưng cũng không chết đói, trên không có cha mẹ, dưới không có vợ con, có thể nói là điển hình của một người ăn no cả nhà không đói bụng. Bởi vì ngoại hình bình thường, tính cách hướng nội, nên ngoài thời gian đi làm, gã gần như ở nhà, đọc tiểu thuyết, chơi game giết thời gian, còn là một người hâm mộ quân sự không hơn không kém, cũng từng nói bậy nói bạ về sự kiện lịch sử và thời sự trên diễn đàn quân sự. Tựa như chuyện đối đãi với tù binh, từ xưa đến nay không thiếu trường hợp chôn sống, giết chóc, lúc người khác mắng thống soái tàn bạo, vô đạo, thì gã lại cảm thấy đây là điều đương nhiên. Bởi vì tù binh phải ăn cơm, phải có người quản giáo, không cẩn thận liền bị cắn trả, thả không được, nuôi không xong, không giết quách đi thì có thể làm được gì? Người khác nguyền rủa gã có một ngày cũng bị chôn sống, giết chết, gã khinh thường người khác lòng dạ đàn bà. Nhưng mà một người sống lý trí đến gần như tàn nhẫn đó lại vì cứu một đứa bé rơi xuống sông mà đền mạng sống của mình vào, sau đó xuyên tới đại lục thú nhân này, chết lúc hai mươi tám tuổi.
Gã may mắn hơn Bách Nhĩ, xuyên vào con trai Lục của tộc trưởng Ưng tộc vì sinh bệnh mà chết khi còn chưa trưởng thành. Khi đó mặc dù Ưng tộc có móng sắc, cánh lớn, lông chắc, xem như bộ lạc khá hùng mạnh, nhưng cuộc sống trải qua lại không tốt lắm. Ban đầu gã còn cẩn thận che giấu, tỏ ra khiêm tốn, đến sau này lại dần dần bộc lộ tri thức bên trong mình ra, bởi vì có người cha làm tộc trưởng che chắn phía trước, cho nên không chỉ không khiến người ta hoài nghi, mà còn bởi vì cuộc sống của tộc nhân ngày càng tốt lên mà dần dần được họ tôn trọng. Tới khi tộc trưởng đi săn mà chết, gã cũng vừa vặn trưởng thành, bởi vì lúc trước có biểu hiện bất phàm, nên hợp lẽ mà được tôn lên làm tân tộc trưởng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian